Bố.

Bạn có ái ngại không khi tôi nói về Bố trong đoạn miêu tả này, một góc trầm mặc sau chuỗi khám phá, mới lạ đó đây. Tôi và Bố đã ở khoảng không gian này, cùng hít hà không khí nắng mưa Sài Gòn này nhưng lại cách nhau 2 năm. Để rồi 2 năm đó mãi mãi không bao giờ xóa được, là một khoảng cách “chết” vĩnh viễn. Tôi đã tự hỏi Bố sẽ như thế nào nếu có cháu ngoại nhỉ? Bố sẽ xử/ phỏng vấn thằng con rể tương lai ra sao? Rồi bố nghĩ gì khi con gái bố trưởng thành với tính cách khó ưa cũng khó hiểu này?… rồi thì chỉ dừng lại trong suy nghĩ, lại hai dòng. Nói không tin nhưng là thật, nói như thể vẫn ở đâu đó Sài Gòn khi tôi ở quê nhưng khi tôi vào Sài Gòn này rồi thì Bố đã bỏ đi đâu rồi! Không ai nhắc đến bố khi ở đây cả, bố đã từng ở đây sao, anh cũng không nhắc, rồi sau đó mới biết là anh không muốn đề cập đến việc đó, anh biết tôi hay thái quá nên mới ”tịt’ đi như vậy, tôi có lẽ cũng khó xử khi ai đó nhắc đến.

Không tự dưng lại hoài niệm vậy đâu, giữa Sài Gòn luôn nhanh lẹ, nghĩ về quá khứ ngắn lắm. Đó là từ một đoạn ngắn tên “Mất” trong Yêu Hà Nội, thích Sài Gòn – – Hồng Phúc. Bố, nói sao đây nhỉ, con vẫn tiếp tục sống tốt như mình nghĩ đây ạ! Thân, Y Bố.

Ảnh internet.

… “Thấy lạnh giá trong lòng,”

“Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường”. Ca dao sao mà xa xót.

“Bạn tôi trong đám tang vẫn có thể cười thì những ngày dài sau đó sống triền miên trong trầm mặc.”

“Còn cái cảm giác tự nhiên thiếu đi một dáng người trong nhà, vĩnh viễn, chỉ sau một khoảnh khắc, nó trống rỗng đến mênh mang mà dù xác định trước đó vài năm trời, bạn không thể chịu nổi cảm giác hoang vắng đó.”

“Sự thèm mẹ của anh lộ liễu đến mức đi với anh mà các bạn không dám nhắc tới mẹ mình.”

_Mất -Yêu Hà Nội, thích Sài Gòn_

Hồng Phúc~.

Bố, thèm một người bố, có bố ở đây thì đã khác rồi, khác kiểu tiêu cực hay tích cực mặc kệ nhưng có người bảo vệ, lo lắng, quan tâm con vô điều kiện thì bố, “Bố ơi bố là tất cả. Những lúc vắng mẹ, bố là bố thôi.”

/// Ngoại:

Ảnh internet.

một nhỏ,

Một thời gian dài sau đó, vài tháng, sau Tết con Gà, chửi bậy hơi nhiều vì ảnh hưởng của cuốn sách mang phong cách “Hạnh bất cần” và ông bố siêu thực tế trong đó.

… “Lời vàng của bố” không nằm trong mục truyện hài mà nằm trong mục “lối sống” (sách dạy đạo đức ấy)…

“ Nó cũng giống như mày thôi, toàn của nợ cả, nhưng tao yêu nó.” Có cái gì thay đổi chứ tình cảm gia đình là bất diệt….

Và đầy đủ trong review: https://cheffamily.wordpress.com/2012/07/11/reviewbook-sach-loi-vang-cua-bo/

cảm ơn nhà bên ấy, cheffamily!

hai nhỏ, cũng là hai cuối,

tôi nghe bài này với hồi ức về bố,

Ba kể con nghe – acoustic cover – bập bênh team

Bố là tất cả – nhạc sĩ Thập Nhất.

Leave a comment